Trung tâm mới ở Cẩm Xuyên

Trung Tâm Võ Hoàng Yên ở Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên

Trước năm 2011

Thầy Yên chữa bệnh ở Bình Dương, Bình Phước và Miền Nam, thời điểm trước 2011

Trước năm 2011

Thầy Yên chữa bệnh ở Bình Dương, Bình Phước và Miền Nam, thời điểm trước 2011

Chùa Trăm Gian, Hà Tây

Ngày 30/4/2011, thầy Yên, thầy Minh Đăng, Sư Nghĩa chữa bệnh ở chùa Trăm Gian

Hội thảo Bình Phước

Ngày 29/7/2011, Hội Thảo Khoa Học tại Liên Hiệp Hội Bình Phước, TX Đồng Xoài, Bình Phước

02/11/2011, Tại Light Hà Nội cùng giáo sư Đặng Vũ Minh

Chữa bệnh tại Light cùng Giáo Sư Đặng Vũ Minh, GS Trần Trọng Hải, GS Hoàng Bảo Châu...

20/12/2011, kết nạp hội viên hội Đông Y tại Hà Tĩnh

Lễ kết nạp hội viên tại Hà Tĩnh

Trung Tâm Võ Hoàng Yên

Chữa bệnh tại Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng và Dưỡng Sinh Võ Hoàng Yên

Showing posts with label Báo Chí Viết. Show all posts
Showing posts with label Báo Chí Viết. Show all posts

21/02/2013

Mong có nhiều trung tâm khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng như thế !



Cập nhật lúc 01:49, Chủ nhật, 09/12/2012 (GMT+7)-Báo Nhân Dân
Qua khảo sát, nghiên cứu, thấy phương pháp chữa bệnh hiệu quả của lương y Võ Hoàng Yên, Liên hiệp các hội Khoa học-kỹ thuật tỉnh và Hội Ðông y tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo gửi Thường vụ Tỉnh uỷ nêu rõ: Việc chữa bệnh của lương y Võ Hoàng Yên dựa trên cơ sở áp dụng các phương pháp y học cổ truyền, không mang màu sắc mê tín, dị đoan, không dùng thuốc và vì mục đích nhân đạo, xã hội, từ thiện.
Trong số các người bệnh được lương y chữa trị, có nhiều người bệnh đã lành bệnh hoặc thuyên giảm rõ rệt; có nhiều người bệnh mắc các căn bệnh nan y chữa nhiều nơi không khỏi, nay đã có những chuyển biến tích cực, nhất là bệnh bại liệt, câm, điếc...
Ðể tạo điều kiện cho lương y tiếp tục chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người bệnh, ngày 16-12-2011 Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nêu rõ: Từ hiệu quả chữa bệnh cụ thể và xét nguyện vọng của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương để Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép hành nghề cho lương y hoạt động chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 9-7-2012, Hội Ðông y tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, do Lương y Võ Hoàng Yên làm Giám đốc. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ khám, phục hồi chức năng cho người bệnh bị bại liệt sau tai biến, câm, điếc, thoái hóa xương, khớp, cột sống... bằng phương pháp y học cổ truyền. Nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chuyển giao phương pháp phục hồi chức năng cho các lương y trong tỉnh và các tỉnh khác (theo nhu cầu), góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cùng với việc cấp Giấy phép hành nghề và  thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh, UBND tỉnh Hà Tĩnh còn chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương lập quy hoạch xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích là 44.580 m2. Do chưa có trụ sở, Hội Ðông y tỉnh Hà Tĩnh cho Trung tâm mượn tạm trụ sở tại 155 đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh để lương y và các cộng sự khám, chữa bệnh cho người dân. Chỉ trong một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Trung tâm đã đón tiếp hàng nghìn người từ khắp các địa phương trên cả nước đến khám, chữa bệnh. Theo kết quả khảo sát ban đầu của Hội Ðông y và Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, 73% số người bệnh đến khám có chuyển biến tích cực (trong đó có 35% là khỏi hẳn). Việc làm hiệu quả của lương y như "tiếng lành đồn xa", đến nay mỗi ngày Trung tâm khám, chữa bệnh cho 150 người. Tỉnh Hà Tĩnh còn thành lập Ban Vận động xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh tại xã Cẩm Mỹ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Trưởng ban. Dự kiến trong tháng 12-2012, UBND tỉnh sẽ bàn giao cho Trung tâm 2ha (nằm trong tổng diện tích là 44.580 m2 đã được lập quy hoạch) gồm có 12 phòng để Trung tâm thuận tiện trong việc khám, chữa bệnh cho người dân.
Ðược biết, lương y Võ Hoàng Yên xuất thân từ một gia đình nghèo ở ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Từ nhỏ lương y đã được gia đình gửi vào chùa Hưng Nghĩa Tự ở thị trấn Cái Nước. Tại đây, lương y được các nhà sư chỉ dạy cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau khi thi đỗ đại học, lương y lên TP Cần Thơ vừa học đại học về ngành luật, vừa tiếp tục nghiên cứu và tự mình lập một phương pháp chữa bệnh riêng trên nền tảng kiến thức của các nhà sư đã chỉ dạy. Kể từ khi lương y bắt đầu chữa bệnh đến nay đã bảy năm, đã có hàng nghìn người bệnh trên khắp cả nước được lương y chữa khỏi. Không thể kể hết những tình cảm của những người bệnh và gia đình họ dành cho lương y. Anh Phạm Hữu Minh, ở ngõ 156 phố Lạc Trung (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một trong những người có người thân được lương y chữa khỏi bệnh chân thành nói: "Mẹ tôi hơn 80 tuổi, đi lại khó khăn, đi nhiều nơi chữa không khỏi. Ðược lương y Võ Hoàng Yên chữa khỏi, cụ đã đi lại bình thường, cả họ hàng, bà con lối xóm ai cũng mừng. Những việc làm của lương y Võ Hoàng Yên như "một bông hoa đẹp" dâng cho đời. Ðề nghị chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để lương y yên tâm khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh".
HOÀNG THÀNH (Hà Tĩnh)

15/02/2013

Lương y Võ Hoàng Yên cúng tổ, ra mắt đầu năm

Sáng 15-2, nhằm ngày 6 tháng giêng năm Qúy Tỵ, tại vườn thuốc Nam phước thiện Hưng An Tự, thuộc rừng Dốc Sỏi, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, LY Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự đã tổ chức lễ cúng tổ, ra mắt đầu năm. Tại buổi ra mắt, rất nhiều bệnh nhân đã tìm đến LY Võ Hoàng Yên nhờ giúp đỡ day ấn huyệt thuộc các nhóm bệnh: Bại liệt, câm điếc, thoái hóa cột sống. 

Ngay trong ngày ra mắt, LY Võ Hoàng Yên đã giúp đỡ cho hơn 50 bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có nhiều bệnh nhân sau khi được lương y giúp đỡ đã vơi giảm bệnh rõ rệt. Cụ thể là em Nguyễn Thị Kim Ngọc, KP 1, P.Bình Tân, TX.LaGi, tỉnh Bình Thuận. Chị Nguyễn Thị Dung, mẹ của cháu Kim Ngọc cho biết, cháu bị câm điếc bẩm sinh. Sau khi được LY giúp đỡ, cháu đã nói được nhiều tiếng như: cha, mẹ và những từ thông dụng từ 3 đến 4 âm từ.




11/02/2013

6.000 kg đến với người nghèo xã Gia An

Nhân dịp về quê đón tết vui xuân, Lương y Võ Hoàng Yên đã vận động nhóm từ thiện ủng hộ được 6.000 kg gạo và đã phát cho hàng trăm hộ dân nghèo tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Hôm nhận gạo tại UBND xã Gia An, rất nhiều bà con nghèo đã cảm ơn tấm lòng Lương y Võ Hoàng Yên và các nhà hảo tâm, gồm: Công ty tin học Kiều Phong, ông Lâm Văn Nghĩa, cô giáo Nguyễn Thị Bình.



LY Võ Hoàng Yên đã chúc cho bà con nghèo tại quê nhà có cái tết ấm cúng, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. LY nói, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, hàng triệu tấm lòng lại chia sẻ với cộng đồng, của ít lòng nhiều ủng hộ và giúp đỡ những hộ nghèo có cái tết đầm ấm. Đây là việc làm thể hiện đạo lý tốt đẹp, đầy tính nhân văn của dân tộc.

Chủ tịch UBND xã Gia An Hồ Xuân Điện cũng đã chúc bà con nghèo cái tết vui tươi. Ông Điện mong muốn ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân đến với người dân nghèo và trẻ em nghèo của xã. Thay mặt lãnh đạo xã, ông Điện đã cảm ơn tấm lòng cao cả của các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân đã "Nhường cơm sẻ áo" với người dân nghèo trong xã.


Nhân dịp này, UBND xã Gia An cũng đã tặng thư cảm ơn cho LY Võ Hoàng Yên và các nhà hảo tâm đã có tâm lòng nhân ái đến và chia sẻ với người dân nghèo trên địa bàn xã Gia An. 











08/01/2013

Nhiều hình ảnh mới về LY Võ Hoàng Yên ở phía Nam


Một bài viết hay trên báo.  



Chữa bệnh cho người thân ở Cái Nước, Cà Mau. 
Tặng khung ảnh cho Bác sỹ.
Ông Trần Văn Ba, một người thầy chân đất của LY Võ Hoàng Yên. Hiện giờ đang trồng thuốc Nam ở Tánh Linh, Bình Thuận.
 Day ấn huyệt từ thiện ở chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM.






 Khám và day ấn huyệt cho anh Điểu Trơi-người dân tộc STiêng bị tại nạn giao thông bại liệt nữa người.




 Do hoàn cảnh anh Trơi quá nghèo, Thầy Yên đã vận động mọi người hỗ trợ. Thế là anh có tiền về xe.

23/12/2012

Viêng Chăn ngày nhiều cảm xúc

Người Lào hiền hòa, gần gũi, sống thực chất với lòng và nghĩa tình sâu nặng với người Việt. An ninh ở Viêng Chăn cực kỳ tốt nhờ đạo đức Phật giáo làm nền tảng xã hội. Đối với nhiều người Việt, Viêng Chăn yên bình, gần gũi nên họ đã chọn nơi đây là quê hương thứ 2 của gia đình mình.


Trước khi chưa đến Lào, tôi hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào là mối quan hệ điển hình, mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng. Nước Lào, người dân Lào trong ánh mắt, trái tim người dân Việt Nam là người bạn kề vai sát cánh, nghĩa tình sâu nặng. Và nhân chuyến tham quan Lào cùng Đoàn khám chữa bệnh của Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi đã ghi nhận được những tình cảm đặc biệt này. 

 

Chiếc máy bay VN 920 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã đưa chúng tôi tới Viêng Chăn, Lào trong một ngày đẹp trời. Ngay sau khi vừa xuống sân bay, Viêng Chăn tĩnh lặng, yên ả, bình yên đã tạo cho chúng tôi một cảm giác thích thú lạ thường. Lương y Võ Hoàng Yên - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên cho biết: Trong chuyến tham quan này, quý mến tài năng hiếm có của lương y Võ Hoàng Yên, Thủ tướng Lào đã mời Đoàn của lương y đến nhà riêng dùng bữa cơm thân mật.


Tại đây, Thủ tướng Lào đã đánh giá cao tài năng của lương y Võ Hoàng Yên và hứa sẽ qua Việt Nam tham quan Trung tâm Phục hồi và dưỡng sinh được xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời cũng mong muốn lương y Võ Hoàng Yên tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ phục vụ dân chúng, nhất là những người dân không may mắn, mắc các chứng bệnh hiểm nghèo.


Cũng trong những ngày tham quan đất nước bạn Lào, Đoàn lương y Võ Hoàng Yên đã vinh dự được anh Vinaythông - con trai của Hoàng thân Sou Pha Nou Vông dành cả một ngày để dẫn Đoàn tham quan, cùng ăn những món ăn đặc sản Lào - Việt như xôi Lào, cơm Việt Nam nấu theo kiểu Lào. Anh Vinaythông cũng nói tiếng Việt lưu loát và kể về tình đoàn kết anh em Việt - Lào chung thủy, sắt son. Anh cho hay, đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam, con người Việt Nam rất thắm thiết với đất nước và người dân Lào. Nhiều thế hệ cán bộ của Lào đã được học tập và trưởng thành ở Việt Nam, nay về Lào phục vụ quê hương, đất nước nên trong ký ức của nhiều thế hệ cán bộ ở Lào, Việt Nam như quê hương thứ hai khó quên.

Theo quan sát của chúng tôi, trên đại lộ Lan Xang, dòng xe cứ nối đuôi nhau lưu thông trật tự trên đường phố Viêng Chăn. Thủ đô Viêng Chăn đẹp yên ả, tĩnh lặng, trên suốt chặn đường đi, hàng quán ven đường rất ít. Buổi tối, người dân ở Viêng Chăn ngủ sớm nên đến khoảng 8-9h tối, đường phố tĩnh lặng, an bình.


Tham quan các khu di tích, danh lam thắng cảnh ở Viêng Chăn, lương y Võ Hoàng Yên cùng chúng tôi có cảm xúc dung dị, gần gũi, bình yên lạ thường, nhất là tại các ngôi đền, chùa cổ kính. Ở Viêng Chăn cũng đang hội nhập nhưng cái cách hội nhập của Viêng Chăn không ồn ào, náo nhiệt mà tĩnh lặng một cách tạo cảm giác bình yên, an toàn và rất lạ với nhiều thành phố lớn khác trên thế giới.

Giải thích với chúng tôi, tài xế - kiêm hướng dẫn viên du lịch, anh Tuấn - người có thâm niên hơn 10 năm trong ngành Du lịch ở Viêng Chăn cho biết: “Ở Lào, trên các đài phát thanh, truyền hình luôn phát sóng chương trình Phật giáo để giáo dục con người. Chắc có lẽ đạo đức Phật học đã thấm sâu vào lòng dân tộc, tạo thành nếp thể hiện qua cách ứng xử và sinh hoạt hằng ngày của người dân Lào đã tạo ra phong cách người Lào sống tốt và thật thà. Điều đó như thể hiện tiêu chí cao nhất để đánh giá mỗi con người. Đó là cách sống hội nhập bình yên và an toàn có chiều sâu triết lý”.


Trong chuyến tham quan Viêng Chăn tĩnh lặng, bình yên, an toàn, chúng tôi gặp được rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống ở đây có gia đình đã nhiều thế hệ sống, gắn bó ở Lào… Tất cả họ đang góp sức xây dựng tình bằng hữu đặc biệt Việt-Lào.


Người Lào hiền hòa, gần gũi, sống thực chất với lòng và nghĩa tình sâu nặng với người Việt. An ninh ở Viêng Chăn cực kỳ tốt nhờ đạo đức Phật giáo làm nền tảng xã hội. Đối với nhiều người Việt, Viêng Chăn yên bình, gần gũi nên họ đã chọn nơi đây là quê hương thứ 2 của gia đình mình.


Chị Huỳnh Thị Thủy - người Hà Nội - chủ Nhà hàng Lào - Việt ở phố La Xây, Viêng Chăn là một điển hình như thế. Chị Thủy kể, sau một thời gian sang Viêng Chăn sống và làm việc, tôi thấy con người, đất nước bạn hiền hòa và yêu mến người Việt một cách đặc biệt nên đã quyết định đầu tư nhà hàng hơn 1 năm nay để phục vụ cho người Việt cả người Lào. Những công thức nấu ăn của chị hoàn toàn Việt Nam nhưng thực phẩm mua ở Lào nên các món ăn Lào - Việt đều đặc biệt thơm ngon, đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.
Chị Thủy cho hay: “Cuộc sống ở Lào bình dị, thoải mái. Đây cũng là một tiêu chí giúp nhiều người Việt đầu tư ở Viêng Chăn, tiếp tục đóng góp cho đất nước bạn Lào, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào”.


Rất nhiều người Việt Nam đã từng sống, chiến đấu trên đất nước bạn Lào với nghĩa tình sắt son, thủy chung đã quyết định chọn Viêng Chăn là quê hương thứ 2 của mình để sống và công hiến. Đó là bà Đào Hương - một doanh nhân Việt trên đất bạn Lào. Ngày dẫn chúng tôi dùng buổi cơm thân mật tại Nhà hàng Lào-Việt, bà không ngớt lời khen ngợi Nhà nước, Chính phủ Lào đã tạo điều kiện cho người Việt Nam đầu tư nhiều công trình lớn và làm ăn hiệu quả.


Bà Đào Hương cảm nhận: “Trong mấy năm gần đây, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang có nhiều khởi sắc. Chính phủ hai nước Lào - Việt đã tạo mọi điều kiện để nhiều dự án 100% vốn Việt đã đầu tư ở Lào. Đây là một dấu hiệu tích cực để người Việt ở Lào phát huy hiệu quả kinh tế song phương, góp phần tô thêm tình đoàn kết hữu nghị, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới”.


Còn đối với ông Nguyễn Trần Vinh - một người lính quân y tình nguyện trên đất nước bạn Lào thì giờ đã trở thành một ông chủ phát đạt với nhiều khách sạn, tiệm bán hàng quần áo ở Viêng Chăn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ một người lính, sau năm 1975, ông đã bước sang làm ăn kinh tế tại Lào trên nhiều lĩnh vực như: Bất động sản, vàng bạc đá quý… Sau nhiều năm bám trụ trên đất nước bạn Lào, cả gia đình ông ai nấy cũng ăn nên làm ra.


Ông chia sẻ: “Ở Lào, người Việt là anh em ruột thịt, được Đảng, Nhà nước Lào tạo mọi điều kiện sinh sống. Do vậy, tôi đã đầu tư trung thực và chịu khó làm ăn, nay cả nhà đình tôi đã có của ăn của để. Ở Lào làm ăn trung thực, uy tín và tuân thủ pháp luật Nhà nước Lào là thước đo thương hiệu. Do vậy, rất nhiều người Việt ở Viêng Chăn đã tuân thủ nguyên tắt này nên đều làm ăn khá giả và có nhiều uy tín trong xã hội Lào. Khi người Việt làm ăn hiệu quả, họ lại tiếp tục đầu tư cho xã hội Lào. Đây là cái cách mà những người Việt ở Viêng Chăn vun đắp tình hữu nghị sắt son Việt - Lào”. 


Những ngày ở Viêng Chăn, Đoàn của lương y Võ Hoàng Yên được sắp xếp ở Khách sạn Keomixay, trên đường T2, Viêng Chăn. Tôi cũng không ngờ rằng chính ông chủ, bà chủ khách sạn này cũng là người Việt Nam. Do vậy, khi có Đoàn Việt Nam đến ở, nơi tiếp tân luôn có một nhân viên tên Thảo - người Việt tiếp đón, phục vụ ân cần bằng tiếng Việt. Chị Thảo cho hay, khu vực này, người Việt Nam sống khá nhiều, sống lâu nên hòa hợp luôn thành người Lào nên ai mới sang khó biết đâu là người Việt, đâu là người Lào, vì họ luôn nói tiếng Lào, chỉ khi gặp người Việt, họ mới giao tiếp bằng tiếng Việt.


Qua chỉ điểm của chị Thảo, tôi tìm đến quán ăn của chị Nguyễn Thị Thu Hương cách khách sạn khoảng 50 mét. Vừa gặp chúng tôi có ý định tìm hiểu viết bài tuyên truyền trên báo Việt Nam, chị Thủy vui vẻ nhận lời và tiếp đón ân cần, nồng hậu. Chị Thủy cho biết, gia đình chị từ Phú Thọ qua sống ở Viêng Chăn được hơn 20 năm nay, chồng chị là người Lào nhưng là Việt kiều Thái Lan. Hiện nay, chị có 3 cháu đều học ở Trường Nguyễn Du 2 - ngôi trường Việt ở Viêng Chăn được bà con Việt kiều và Chính phủ Việt Nam cùng chung sức xây dựng.


Chị Thu Hương cho biết, mặc dù sống và định cư ở Viêng Chăn nhưng mỗi năm chị đều về thăm nhà quê hương đất Tổ Phú Thọ, có năm 2-3 lần. Hiện nay, nguồn thu nhập chính của gia đình chị là thu từ việc buôn bán hàng ăn Việt như cháo lòng, bún lòng và nước giải khát theo phong cách Hà Nội. Nhiều người bạn Lào cũng quen dần với món ăn Việt. Cuộc sống của gia đình chị và nhiều gia đình người Việt ở Viêng Chăn sống rất ổn định nhờ chính quyền Lào tạo mọi điều kiện cho người Việt làm ăn, buôn bán.


Trước khi rời khỏi Viêng Chăn, rất nhiều bà con người Việt ở đây và cả người Lào đều tâm sự với chúng tôi mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, tình đoàn kết thủy chung và niềm tin về lòng chân thành mà hai dân tộc Việt - Lào dành cho nhau. Những cảm nhận của họ, chúng tôi càng thấm thía hơn khi được ngắm nhìn toàn cảnh dãy Trường Sơn hùng vĩ chạy dọc theo con đường bộ đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Việt Nam. 


Chia tay Viêng Chăn, Đoàn lương y Võ Hoàng Yên về Việt Nam bằng đường bộ, qua cửa khẩu Mận Phao của Lào, phía Việt Nam là cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Chỉ có “vi hành” bằng đường bộ, chúng tôi mới tận mắt chứng kiến dãy núi Trường Sơn hùng vĩ.


Trước đây, tôi từng nghe bài hát “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” của nhạc sỹ Hoàng Hà “Muôn dặm Trường Sơn, ta lại chia tuyến đường đi đánh Mỹ. Đi giải phóng quê nhà, tới chiến trường xa. Mỗi bước tôi đi, lòng càng nhớ bao đồng chí. Những người chiến sỹ yêu nước Lào, gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn…” thì hôm nay, tôi thật sự rung động bởi dãy núi Trường Sơn hùng vĩ mang nhiều dấu ấn lịch sử Việt - Lào. Xe của Đoàn chạy gần 400km giữa rừng nguyên sinh bát ngát, nhìn về phía Việt Nam là những dãy cây cao ngất ngưỡng trên dãy núi Trường Sơn.

Đi dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ, chúng tôi hình tượng ra được những khó khăn của người lính năm xưa xẻ dọc Trường Sơn cứu nước và những đoàn quân Việt Nam và cả bạn Lào ngày đêm hành quân trên đường mòn dọc theo hai bên sườn núi dãy Trường Sơn để đánh giặc ngoại xâm. Nay cả hai nước dựa lưng vào nhau để cùng phát triển trong tình anh em đặc biệt.

Theo Sông Trà-Báo CAND






21/09/2012

Phản hồi bài “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh" trên báo Thanh Niên online

Sau khi báo Thanh Niên online đăng bài “Cấp phép chữa bệnh theo sự chỉ đạo của tỉnh” do tác giả Khánh Hoan viết đăng ngày 20-9-2012, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến về cho vohoangyen.com bày tỏ quan điểm không hài lòng về nội dung của bài báo này. Ngay cả ông Nguyễn Đình Trác, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kịch liệt phê phán nội dung đăng tải của bài báo này. Ông cho rằng, tác giả đã có cái nhìn thiếu khách quan và thiển cận về việc làm tốt đẹp của LY Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự. Sau đây, chúng tôi xin trích lược ý kiến của một số người dân gửi đến:

 LY Yên trị bệnh cho bệnh nhân sáng 21-9


LY Yên ân cần thăm hỏi người bệnh sáng 21-9
Đại đức Thích Minh Trí, Trụ trì chùa Phúc Lâm, Đồng Nai:

Chân lý là chân lý, sự thật là sự thật

Thiết tưởng, việc LY Võ Hoàng Yên và các cộng sự bị cơ quan y tế Thừa Thiên Huế đình chỉ khám chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân tại khách sạn 5 sao ở TP.Huế, Thừa Thiên Huế vào ngày 17-9 vừa qua là chuyện bình thường, bởi cái sai là do người tổ chức-tức giám đốc khách sạn-việc khám chữa bệnh này, chứ không phải cái sai là do LY Yên chữa bệnh tắc trách, gây nên sự cố đáng tiếc cho bệnh nhân.

Chữa bệnh bằng liệu pháp day ấn huyệt không phải do ông Yên tự sáng chế ra. Liệu pháp này vốn đã có từ bao đời nay trong Y học dân tộc cổ truyền Việt Nam cũng như của Trung Quốc.

Xin mời đọc các bài: "Chữa thoát vị đĩa đệm không cần phẫu thuật", "Bấm huyệt chữa suy nhược thần kinh", "Hướng dẫn bấm huyệt trị bệnh glocom ở mắt" ... được đăng trên báo điện tử kienthuc.net.vn để thấy rằng chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt là việc rất bình thường, chẳng phải là chuyện thần bí, hay quái đản gì.

Đáng tiếc, báo Thanh niên lại làm một việc "té nước theo mưa", nhân sự kiện ông Yên bị đình chỉ khám chữa bệnh ở Thừa Thiên Huế, đã vội vã đăng bài: “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” nhằm chỉ trích lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho phép ông Yên, người không mảnh bằng y tế giắt lưng, khám chữa bệnh tại địa phương.

Việc làm của tác giả Khánh Hoan không những không làm suy giảm niềm tin của bệnh nhân vào ông Yên, mà chỉ cho mọi người thấy rõ cái "tầm nhìn giới hạn" của tác giả Khánh Hoan và Ban biên tập báo này.

Bằng chứng ư? Sáng ngày 20-9, hàng trăm bệnh vẫn kéo đến Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên (số 155 Nguyễn Công Trứ, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), nhờ LY Yên và các cộng sự khám chữa bệnh cho họ đấy.

Mong rằng lãnh đạo báo Thanh Niên hồi tâm, phản tỉnh, nhận thức rõ, rằng sự thật là sự thật, chân lý là chân lý, không ai có thể bóp méo được sự thật và chân lý.

 

Luật sư Trần Văn Trí, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Báo động về tư duy bằng cấp

Bài viết trên báo Thanh Niên nói lên một thực trạng đáng báo động của xã hội thực tại, đó là tư duy về bằng cấp! Ở phương diện truyền thông, Nhà báo có quyền nêu lên các mặt trong đời sống xã hội. Song nếu đã đưa ra chính kiến của mình thì cần có căn cứ xác đáng.

Giá như trước khi viết bài, Nhà báo nên tự đặt câu hỏi vì sao có cả nghìn người đăng ký chữa bệnh mỗi đợt tại Trung tâm Võ Hoàng Yên? Vì sao người dân bỏ bệnh viện – nơi mà các bác sỹ được đào tạo bài bản, có bằng cấp hẳn hoi để đến với LY Võ Hoàng Yên? Vì sao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh lại có quyết định thành lập Trung tâm Võ Hoàng Yên? Chẵng lẽ người dân, lãnh đạo Tỉnh lại mơ hồ đến mức đưa ra những quyết định mà không có suy xét như cách viết báo ngẫu hứng, duy ý chí của Nhà báo?

Phải chăng người tài giỏi phải có bằng cấp?

Chắc chắn rằng Đại danh y Lê Hữu Trác - Hải Thượng Lãng Ông ngày xưa sẽ không được cơ quan nào cấp phép cho hành nghề y nhưng Tài và Đức của ông được lưu danh nghìn đời sau; chắc chắn rằng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh không có một tấm bằng hạn ưu chuyên ngành quản trị nào nhưng đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến để khai sinh ra nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tiến tới giành độc lập, thống nhất cả nước Việt Nam; chắc chắn rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không được đào tạo qua trường lớp quân sự nào nhưng đã đánh thắng Tướng  De Castries của Pháp làm nên trận Điện Biên Phủ đi vào sử sách muôn đời; chắc chắn rằng Bill Gate chưa tốt nghiệp đại học nên sẽ không có chứng chỉ kỹ thuật viên vi tính nhưng chính ông đã tạo ra những phần mềm ứng dụng mà Nhà báo đã dùng để viết báo…

Vậy, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề là gì?

Có những người chỉ biết nhìn nhận bằng cấp mà quên rằng với bằng cấp đó thì những người sở hữu nó đã làm được những gì? Với tư duy đánh giá trình độ một người dựa trên bằng cấp đã làm cho xã hội ngày nay có một thực tế là NGƯỜI NGU lại lãnh đạo NGƯỜI TÀI. Người thiếu tri thức lại viết sách báo để rao bán!!? Và lẽ đương nhiên, những người đó, lối tư duy đó chỉ có thể tồn tại trong chính môi trường mà chỉ họ mới có thể chung sống với nhau. Tất cả dối lừa nhau để cùng tồn tại.


Anh Lê Văn Nguyên Đức, giám đốc DN ở TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:

Căn cứ vào khoa học

1. Câu hỏi là căn cứ vào đâu mà ông Võ Hoàng Yên được cấp phép. Xin thưa với tác giả Khánh Hoan, theo tôi được biết là căn cứ vào khoa học. Bởi trường hợp ông Võ Hoàng Yên-một lương y tài đức là trường hợp đặc biệt. Nếu như không có kết quả từ nhân dân, không có kết quả từ hàng ngàn bệnh nhân đã từng được lương y Yên chữa bệnh, chữa tật, giúp phục hồi chức năng thì chính nhân dân, bệnh nhân là người sẽ "khai trừ" Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, trong thực tế thì ngược lại. Trước đây, báo Thanh Niên từng phản ánh, đến tháng 7-2011, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức buổi khoa học thực nghiệm trước các nhà khoa học, chuyên môn đã giải thích rõ và các báo chính thống, đàng hoàng đã đăng tải.

Sau đó, đến hội thảo thực nghiệm thực nghiệm và báo cáo lý thuyết theo đề nghị của Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) thuộc Liên hiệp Hội KH & KT Việt Nam. Các nhà khoa học đầu ngành như GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH & KT Việt Nam, GS Hoàng Bảo Châu, Thầy thuốc nhân dân Trần Trọng Hải, Phó Chủ tịch Hội phục hồi chức năng Việt Nam, bác sỹ Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam đã đánh giá cao và cho rằng, những gì lương y Võ Hoàng Yên biểu diễn là “khoa học, hợp lý và tuyệt diệu” theo phương pháp y học dân tộc cổ truyền Việt Nam.

Trước những bằng chứng có cơ sở khoa học rõ ràng, chiều 20-12-2011, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế Hà Tĩnh đã trao quyết định cho phép lương y Võ Hoàng Yên được hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Tĩnh. Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh cũng đã làm lễ kết nạp và trao giấy kết nạp cho lương y Võ Hoàng Yên tham gia Hội viên Hội Đông y Việt Nam. Ngày 12-7-2012, Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên đã chính thức làm lễ ra mắt tại Hà Tĩnh. Việc làm này đáng lẽ khen ngợi lãnh đạo Hà Tĩnh mới đúng chứ sao lại thế nhỉ! Phải chăng có sự đấu đá, ghen tỵ lẫn nhau!!? Theo tôi, một bằng chứng có cơ sở khoa học nhất là từ người bệnh, từ nhân dân mà thôi.

2. Còn nói cấp phép theo sự chỉ đạo của tỉnh là đúng chứ sao lại sai nhỉ! Hỏi thử tác giả đi làm P.V có theo sự chỉ đạo của Ban biên tập không hay là thích viết gì thì viết!!? Báo chí ta là báo chí của Đảng, báo Thanh Niên là của Hội Liên hiệp Thanh Niên VN, thử hỏi Qúy báo có làm theo sự chỉ đạo của Hội LHTN VN và Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương hay không !!? Tất cả chúng ta đều sống trong sự chỉ đạo của cấp trên, của gia đình, của họ hàng, của bản lĩnh, của tâm hôn dân tộc... Sự chỉ đạo vì nhân dân phục vụ, vì lợi ích chung của cộng đồng là sự chỉ đạo đáng khen mới đúng chứ sao lại thế nhỉ! Hãy hành động vì nhân dân, vì lòng tin yêu của hơn một triệu độc giả mà báo Thanh Niên đang có. 

 

Anh Lương Văn Lễ, Bình Thuận:

Đừng dựa vào quyền lực báo chí để đưa ra những bài báo thiếu công tâm

Theo tôi, bài báo này là biểu hiện cao nhất của tinh thần vô trách nhiệm, khi mà tác giả chỉ chăm chăm vào bằng cấp mà không đi sâu tìm hiểm xem, tại sao nhân dân tin vào Võ Hoàng Yên đến vậy. Tôi có đứa cháu bị câm điếc, từng được Võ Hoàng Yên trị bệnh, tuy hiệu quả chưa được như ý nhưng cháu nghe được, nói rõ hơn chỉ sau... 1 lần day bấm huyệt. Tôi ngạc nhiên vì lắm người chỉ biết phỉ báng, cấm đoán mà không chịu tìm hiểu để thừa nhận tài năng của người khác, khiến cháu tôi chỉ được điều trị 1 lần rồi thôi (vì điều trị chui mà, làm gì có lần thứ hai). Tại sao tác giả không thấy ngạc nhiên và khâm phục việc người bệnh chỉ qua một lần chữa trị đã có đến 5% khỏi bệnh? Tác giả đã bao giờ uống một viên thuốc, một thang thuốc mà khỏi bệnh chưa? Tác giả có biết một người bại liệt vào điều trị trong các trung tâm phục hồi chức năng trong bao lâu mới thấy được hiệu quả không? Chưa tin thì phải tiếp tục khảo cứu, tìm hiểu đã chứ, thưa ký giả Khánh Hoan? Giá như cha mẹ anh chị của tác giả bị câm điếc, bại liệt không chữa khỏi, tôi tin tác giả cũng sẽ tìm đến cầu cứu Võ Hoàng Yên, để biết rằng đây là một tài năng thực sự.

Tôi ngạc nhiên vì trong khi lương y Võ Hoàng Yên liên tục bị cấm đoán, bị phạt, mà chẳng ai nghĩ đến chuyện cấm Nguyễn Cẩm Lũy dời nhà (bằng cấp đâu ấy mà).

Tôi đề nghị báo Thanh Niên, nếu vì dân phục vụ thì phải bình tĩnh nhìn nhận, hướng dẫn dư luận đi theo sự thật, đi theo lẽ phải, đừng dựa vào quyền lực báo chí để đưa ra những bài báo thiếu công tâm như thế này.


Ban biên tập vohoangyen.com sẽ tiếp tục cập nhật những ý kiến của bạn đọc, bệnh nhân gửi đến. 

25/08/2012

Tánh Linh-Bình Thuận: Tạo điều kiện cho lương y Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh


Sau khi Báo Bình Thuận đăng bài viết đề cập đến việc chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của lương y Võ Hoàng Yên, tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, vấn đề này được đưa ra thảo luận và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo bằng văn bản. Ngày 27/7/2012, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh đã có Văn bản số 56-BC/BTGHU, báo cáo một số tình hình xung quanh năng lực chữa bệnh của lương y Võ Hoàng Yên.


Qua thu thập và kiểm chứng từ nhiều nguồn thông tin, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định đây là một trường hợp đặc biệt nên cần có những giải pháp đặc biệt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát huy, đồng thời phải có chính sách đặc biệt để trọng dụng nhân tài. Báo cáo cũng đã dẫn nguồn tin từ Báo Hà Tĩnh cho biết “Ngày 12/7/2012 Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên” và nêu ý kiến nên thành lập một trung tâm như thế ở Gia An (Tánh Linh) bởi có rất nhiều điều thuận lợi từ phía lương y Võ Hoàng Yên như về vốn, về đất đai. Điều khó khăn cho ông Võ Hoàng Yên khi xin phép thành lập Phòng thuốc nam Phước Thiện ở xã Gia An, huyện Tánh Linh là do ông “không có chứng chỉ hành nghề” và “không có giấy phép”, điều này Sở Y tế Bình Thuận đã có Công văn số 1323/SYT-NVY ngày 29/6/2012 nêu rõ việc không chấp nhận cho thành lập phòng thuốc.

Năng lực khám chữa bệnh của lương y Võ Hoàng Yên trên thực tế đã thể hiện khá rõ nhưng bằng cấp chuyên môn lại không, bởi ông chỉ học nghề thuốc ở chùa và tự nghiên cứu thêm về phương pháp day ấn huyệt chữa câm điếc, bại liệt… Như vậy, nếu chỉ căn cứ vào bằng cấp thì lương y Võ Hoàng Yên sẽ khó có điều kiện đem tài năng ra chữa bệnh cứu người. Để giải quyết vấn đề này, Phòng Y tế huyện Tánh Linh cũng đã chính thức kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh tổ chức hội thảo về phương pháp chữa bệnh của Võ Hoàng Yên, “Trong đó Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng Hội Đông y tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh… nhằm để các nhà khoa học, các nhà quản lý tìm hiểu, có những kết luận khách quan và có hướng chỉ đạo cụ thể”.

Thiết nghĩ các ngành chức năng của tỉnh nên quan tâm đến ý kiến rất xác đáng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh: “nên coi đây là một trường hợp đặc biệt cần quan tâm giải quyết kịp thời”.
Copy từ Báo Bình Thuận

14/08/2012

Viết tiếp câu chuyện Võ Hoàng Yên

Copy từ http://www.baobinhthuan.com.vn/vn/default.aspx?cat_id=588&news_id=49552

Viết tiếp câu chuyện Võ Hoàng Yên: Những điều mắt thấy tai nghe
BT- Theo chân Nam Hưng, tác giả loạt bài “Đi tìm lương y Võ Hoàng Yên”, tôi tìm về Gia An trong một buổi trưa hanh hao nắng, với tâm thế của một kẻ tò mò, muốn xác thực lại những điều kỳ diệu đã nghe, đã đọc về vị lương y tài ba và giàu lòng nhân ái này.

Người bệnh tìm thầy
Đã biết qua báo chí, qua bạn bè, qua mạng internet, nhưng theo cảm nhận của tôi thì Võ Hoàng Yên ngoài đời còn vui vẻ hơn, trẻ trung hơn. Khi chúng tôi đến thì lương y Võ Hoàng Yên đang tiếp “Vua hổ” Ngô Duy Tân (người nổi tiếng với việc nuôi hổ đẻ thành công ở Bình Dương). Những người thân của anh cho biết, xung quanh anh lúc nào cũng có nhiều bạn bè là các “đại gia” thành đạt, dù anh chẳng bao giờ có đủ thời gian để vui chơi đàn đúm cùng họ. Và bằng chứng là khi thấy chúng tôi “ngồi” được với nhau, thì anh cũng lặng lẽ rút đi để làm việc của mình.



…Hai anh em Lăng Sĩ Xuân và Lăng Sĩ Thảo đều bị liệt do tai biến, đi lại khó khăn. Vừa trông thấy thầy Yên, Thảo đã rớm nước mắt vì mừng, nói cười rổn rảng như thể chuyện hết bệnh là đương nhiên, vì Thảo đã được đọc rất nhiều về thầy Yên trên Báo Bình Thuận, trên internet, và đã có được một niềm tin mãnh liệt.

Lăng Sĩ Thảo nguyên là một chàng trai khỏe mạnh, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, từng đạt giải 3 điền kinh cấp tỉnh. Năm 19 tuổi, Thảo bị tai biến dẫn đến liệt nửa người, tay chân quều quào, đi lại khó khăn. Mang nỗi khổ vì bệnh tật suốt 16 năm trời, nên việc được gặp thầy Yên là nỗi vui sướng tột cùng, là niềm hạnh phúc vô biên của Thảo. Phần lớn các bệnh nhân tìm đến với lương y Võ Hoàng Yên đều có tâm trạng chung như thế.

Chứng kiến lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho một vị lãnh đạo cấp tỉnh và 2 ca câm điếc, cả đám đông thật sự xúc động vì sự kỳ diệu từ đôi bàn tay của lương y. Sự kiến hiệu tức thì khiến mọi người vô cùng phấn khích, vỗ tay liên tục. Sau khi được chữa trị, ca bại liệt đã có những cử động tay chân dễ dàng hơn, và 2 ca câm điếc đã nghe được, nói được. Có một bé gái bị dị tật ở chân, đi đứng xiêu vẹo khó khăn, nhưng sau khi chữa đã đi lại dễ dàng và đúng tư thế.

Mỗi bệnh nhân chỉ được chữa trị trong một khoảng thời gian rất ngắn, ấy vậy mà người bệnh vẫn cứ mỗi lúc một nhiều thêm. Thế mới biết, nỗi khổ vì bệnh tật trong cõi người lớn biết chừng nào! Nhìn những nụ cười pha cùng nước mắt hạnh phúc trên những gương mặt đã dạn dày nỗi đau của người bệnh, dường như lương y Võ Hoàng Yên quên luôn cả mệt nhọc. Vừa chữa bệnh, anh vừa pha trò để không khí nhẹ nhõm hơn.

Chị Lê Thị Gắng, một doanh nhân đất Quảng Ninh luôn theo hỗ trợ lương y Võ Hoàng Yên trong mọi hoạt động khám chữa bệnh từ thiện, dù rất cảm phục tài năng thầy Sáu Yên, nhưng cũng khuyên người bệnh không nên quá kỳ vọng. Chị bảo, suốt bao năm theo thầy làm từ thiện, chị luôn kính trọng và cảm phục tài năng của thầy; nhưng thầy không phải là thánh, nên việc thành bại cũng là lẽ thường tình. Trong 10 ca, thì việc thành công thấy rõ chỉ có thể ở trong tỷ lệ ba, bốn mươi phần trăm. Những ca có dấu hiệu chuyển biến cũng khoảng chừng ấy. Chị khẳng định, chưa bao giờ tỷ lệ thành công là 100%, nên nếu sự không may rơi vào ai thì cũng nên chấp nhận, đừng vì không được như ý mà chán nản, bi quan, hoặc quay ra xúc xiểm. Là người nhiều năm sống chung với bệnh, hai lần viết di chúc, chị cho rằng tỷ lệ thành công trong khám chữa bệnh của lương y Võ Hoàng Yên là rất cao. Vì được chứng kiến những điều kỳ diệu từ khả năng khám chữa bệnh của thầy mà chị tình nguyện rời bỏ cuộc sống sung túc, đi theo trợ duyên cho thầy để làm việc thiện.

Lương y tài giỏi và đức độ
Tôi có một đứa cháu câm điếc. Sau khi được lương y Võ Hoàng Yên chữa trị, cháu đã có thể nghe được, nói được. Tuy nhiên, việc “nghe được” của cháu chỉ mới dừng lại ở cái ngưỡng của những người nặng tai. Việc “nói được” của cháu chỉ dừng lại ở những âm thanh ngòng ngọng. Không ai sau khi được chữa câm điếc là nói được ngay như người bình thường. Đó là điều không thể. Người câm điếc sau khi chữa bệnh thì dù có đạt đến mức như người bình thường vẫn là người chưa có ngôn ngữ, chưa được trang bị kỹ thuật phát âm, nên làm sao có thể hiểu và nói ngay được? Cháu tôi, từ một đứa bé bom nổ sau lưng cũng không ngoái lại nhìn, giờ có thể gắn phone vào tai để nghe nhạc, như thế thôi cũng đã là kỳ diệu lắm rồi.

Dù trong hàng chục bệnh nhân được chữa trị hôm ấy, có nhiều người chưa toại nguyện, nhưng qua theo dõi và tiếp xúc tìm hiểu, tôi tin rằng Võ Hoàng Yên là một vị lương y tài giỏi và đức độ. Dù không phải tất cả, nhưng chỉ cần 10% bệnh nhân thay đổi được số phận của mình sau khi gặp lương y Võ Hoàng Yên cũng đã là sự thành công ngoài mong đợi.

Trong số những người được chữa bệnh hôm ấy, rất nhiều người bày tỏ ý định ra tận Trung tâm phục hồi chức năng Võ Hoàng Yên tại Hà Tĩnh để được “điều trị đến nơi đến chốn”. Với không ít người, Hà Tĩnh là vùng đất của sự sống, của niềm tin, của khát vọng mạnh khỏe, chỉ vì nơi đó có một cơ sở khám chữa bệnh từ thiện mang tên lương y Võ Hoàng Yên!

Lương Văn Lễ

13/07/2012

Giúp người bệnh vững tin…


Kỳ 1: Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên - Những số phận may mắn
Kỳ 2: Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên - Một tài năng hiếm có
Kỳ 3: Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên - Giúp nguời bệnh vững tin


Giúp người bệnh vững tin…
BT- Xin được tiếp nối câu chuyện của anh Đặng Đức Ngọ - bệnh nhân bại liệt mà ta đã biết trong các kỳ trước (xem Bình Thuận cuối tuần số 4491 ngày 6/7/2012), sau khi điểm huyệt cho chân anh Ngọ rung đều các cơ bắp khoảng vài phút nữa thì thầy Yên “ấn nút” dừng và tươi cười chúc mừng anh: “Xong rồi đó, bây giờ chỉ việc đứng lên đi thôi”. Anh Ngọ không tin là mình có thể đứng lên đi được, nên cứ ngồi im trên chiếc ghế dài, thầy phải luôn miệng động viên: “Tui nói được là được, anh cứ tin đi, hãy mạnh dạn đứng lên, không té đâu. Đây, đây, anh bám vào tui, bám vào… Đứng dậy! Đứng thẳng lên đi!!… Vậy đó, vậy đó! Bước, bước nữa !!!…”. Anh Ngọ níu vai áo thầy rồi đứng bật dậy trong tiếng reo hò và những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt của mọi người. Thầy lui dần, lui dần và anh Ngọ cứ chới với bước theo, cái chân liệt giờ đã tự nâng lên đặt xuống để đi. Trong lúc dìu bệnh nhân, thầy đã khéo léo gỡ tay anh ra dần sau mỗi bước đi và cuối cùng, nhìn kỹ lại lúc này anh Ngọ chỉ còn bám vào một ngón tay trỏ của thầy. Ngón tay của thầy Yên đưa ra lúc này chỉ là liệu pháp tâm lý giúp bệnh nhân tự tin hơn trong mỗi bước đi, chứ thật ra một ngón tay không thể đỡ nổi cả cơ thể người bệnh. Thế nhưng, thực tế chỉ nương nhờ vào mỗi ngón tay trỏ ấy, mỗi điểm tựa ấy mà anh Ngọ đã tin tưởng bước đi. Ông bảo ngay bệnh nhân cũng không tin vào chính khả năng của mình nữa thì biết làm sao, thầy thuốc chỉ là người trợ lực, giúp bệnh nhân đả thông huyệt đạo và đủ tự tin để vượt qua, phần còn lại phải là ý chí và nghị lực của bản thân người bệnh. Tôi đã tận mắt chứng kiến anh Ngọ đứng dậy và “đi” chỉ sau mấy phút day ấn huyệt của thầy, dĩ nhiên là đi lững chững, chơi vơi theo cách của người mới tập đi. Thầy dặn người nhà phải cố gắng tiếp tục giúp anh luyện tập để có thể tự mình bước đi.
Lương y Võ Hoàng Yên được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen vì chữa một số bệnh câm điếc, bại liệt.

Thông thường, tai biến hay để lại di chứng liệt hẳn một bên, anh Ngọ cũng vậy, cùng với chân trái không cử động được là cánh tay trái đang xuội hẳn với những ngón tay co rút lại. Thầy chỉ cho tôi xem khớp bả vai và xương cánh tay của anh Ngọ đang rời xa nhau, đây cũng chính là lý do tại sao cánh tay bị liệt thường dài hơn và các ngón tay co rút lại. Có thể hình dung như một sợi dây, hễ kéo căng đầu này thì đầu kia phải rút lại, vì khớp vai lỏng ra nên đầu kia các ngón tay phải rút lại thôi. Thầy kéo cánh tay anh Ngọ lên và bằng những động tác điêu luyện, rất nhanh và chuẩn xác, thầy vỗ mạnh một phát vào bả vai, lập tức khớp vai và cánh tay đã vào vị trí cũ của nó. Thật kỳ diệu, tôi sờ vào khớp vai anh Ngọ và vô cùng kinh ngạc khi thấy khớp vai anh đã liền lạc, tròn lẵn như bờ vai người thường, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn lại bàn tay trái của anh… thật không thể tin nổi, trời ạ, những ngón tay của anh Ngọ đã giãn ra, mềm mại như chưa từng bị co quắp, quắt queo, bất động hàng mấy năm trời.

“Thần y” - ông là ai ?
Xin thưa ông là Võ Hoàng Yên sinh năm 1975 trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Ông tu học từ nhỏ và thầy Trần Văn Ba - Trưởng ban Y tế phước thiện Hưng Nghĩa Tự (thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam) ở thị trấn Cái Nước chính là người thầy đầu tiên truyền dạy nghề thuốc cho ông. Duyên may từ thời sinh viên theo bạn bè về Tánh Linh chơi và vùng đất Biển Lạc - Gia An đã níu giữ chân ông. Năm 2006 ông chính thức đưa cả gia đình ra Tánh Linh lập nghiệp với hơn chục mẫu đất đủ để trồng cao su và lập vườn thuốc nam. Hiện nay Võ Hoàng Yên đã có hộ khẩu chính thức tại thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh. Ông phải đi nhiều chính là do duyên nghiệp nghề thuốc, bệnh nhân cần thì người thầy thuốc khó có thể chối từ.
Nói được rồi! Nụ cười rạng rỡ của người mẹ khi đứa con yêu cất tiếng nói “Mẹ ơi!”. Trong ảnh là cháu Nguyễn Tuyết Ngân sinh năm 1994 bị câm điếc nay đã nói được và mẹ là chị Nguyễn Thị Ánh Hường thường trú tại thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.
Tâm nguyện của ông là lập một phòng chẩn trị y học cổ truyền miễn phí ngay tại Gia An - Tánh Linh để chữa bệnh cho người nghèo. Được biết nhiều nơi săn đón, mời mọc ông, cấp đất cho ông và sẵn sàng đầu tư tiền tỷ để xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng mang tên Võ Hoàng Yên nhưng ông vẫn đau đáu với quê hương thứ hai của mình - đó là Gia An, Tánh Linh, bởi chính mảnh đất này đã cưu mang ông và cả gia đình ông trong từ những ngày khốn khó cho đến lúc an lạc. Hiện nay, ngoài việc chữa bệnh miễn phí ông còn tham gia công việc kinh doanh. Võ Hoàng Yên hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phú Bình Yên có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đã hơn nửa tháng qua kể từ lần gặp đầu tiên ở Biển Lạc, đến nay khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn còn nhớ như in buổi trưa hôm ấy. Ngoài trời nắng chang chang, nhưng hơi gió từ Biển Lạc thổi lên vẫn mát rượi làm dịu đi cái nóng trưa hè. Bà Nguyễn Ngọc Tươi - mẹ thầy Yên loay hoay trong bếp nấu cho con trai tô mì chay (thầy Yên là người ăn chay trường) mà chờ mãi chẳng thấy con nghỉ tay để ăn. Bực mình bà lên tiếng gắt gỏng, mắng con mà cái giọng miền Tây nghe vẫn cứ êm ru, như dỗ dành: “Tô mì nguội ngắt rồi đó, có làm giống gì thì cũng ăn một miếng đã chớ. Hôm qua thức coi bóng đá cả đêm, sáng tới giờ đã ăn gì đâu mà cứ ráng miết. Ăn đi đặng có sức để mần, chớ riết hoài kiểu này chắc chết…”. Anh quay sang nhìn mẹ cười trừ, ý nói bệnh nhân vẫn đang chờ con mà mẹ. Vậy đó, Võ Hoàng Yên nay đã là lương y nổi tiếng, đi khắp trong Nam ngoài Bắc chữa bệnh cho biết bao người nhưng trong mắt bà, anh vẫn như cậu con trai bé bỏng ngày nào. Người mẹ nào mà chẳng thế!

Lúc đầu tôi đã gọi những người bệnh được gặp ông là người may mắn nhưng có lẽ chính tôi mới là người may mắn khi được tận mắt chứng kiến ông chữa bệnh để không phải đoán già đoán non, để không phải nghi ngại về những điều kỳ lạ ấy. Nay mọi chuyện đều được lý giải một cách rõ ràng, thông suốt trên cơ sở khoa học nên những gì thuộc về thần bí, siêu phàm mà nhiều người thêu dệt, đồn thổi trở nên lạc lỏng. “Thần y” trong mắt tôi đã trở lại đúng nghĩa với danh xưng lương y (như chính ông vẫn khiêm nhường nhận mình như thế). Vâng, một lương y tài năng của nước nhà.

Tôi cất công đi tìm “thần y” cũng chỉ mong gặp được một lương y giỏi, có biệt tài chữa bệnh mà nếu không thuộc về năng lực cá biệt, năng khiếu bẩm sinh thì không dễ gì có được. Lương y Võ Hoàng Yên với sự nhạy cảm tuyệt vời của người thầy thuốc và đôi bàn tay điêu luyện đã làm nên những điều kỳ diệu, mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Thiết nghĩ ngành y tế Bình Thuận nên lưu tâm đến trường hợp đặc biệt này, tạo điều kiện tốt nhất để ông được mang tài năng ra giúp đời, để ông được yên tâm chữa bệnh miễn phí cho nhiều người ngay tại quê mình: Gia An - Tánh Linh.

NAM HƯNG
Bài viết copy từ Báo Bình Thuận http://www.baobinhthuan.com.vn/vn/default.aspx?cat_id=652&news_id=48819#content

06/07/2012

Ca bệnh câm điếc thứ hai…

Kỳ 1: Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên - Những số phận may mắn
Kỳ 2: Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên - Một tài năng hiếm có

Kỳ 3: Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên - Giúp nguời bệnh vững tin


Ca bệnh câm điếc thứ hai…
BT - Thật may mắn cho những người bệnh gặp được lương y Võ Hoàng Yên. Đối với nghề y thì câu “phước chủ, may thầy” luôn được mặc định, nó như là điều hiển nhiên bởi mọi sự bất trắc, rủi ro đều có thể xảy ra. Hôm ấy, mặc dù đã tận mắt chứng kiến ca đầu tiên qua 5 phút bấm huyệt đã nói được, nhưng sang ca thứ hai tôi vẫn không khỏi hồi hộp. Cùng đi với gia đình chị Hường hôm ấy là chị Nguyễn Thị Phương ngụ tại thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình và con gái Lê Thị Tuyết Nhung sinh năm 2000 bị câm điếc bẩm sinh.
Lương y Võ Hoàng Yên (bên phải) đang tập đi cho anh Đặng Đức Ngọ.

Khác với cháu Ngân còn nghe được nhưng không nói, ở đây cháu Lê Thị Tuyết Nhung vừa câm, vừa điếc. Bằng những thủ thuật tương tự như day ấn huyệt nơi yết hầu và kéo lưỡi, 5 phút sau cháu Nhung cũng đã bập bẹ nói được theo tiếng hô của thầy với động tác giơ các ngón tay từ một đến mười. Thầy Yên xoay mặt cháu về hướng khác và tiếp tục hô lớn bảo cháu lập lại thì Nhung không hề hay biết gì, cháu bị điếc hoàn toàn. Rõ ràng khi nói, Nhung chỉ nhìn theo khẩu hình của thầy mà phát âm chứ hoàn toàn không nghe được tiếng của ông. Thầy tiếp tục day ấn huyệt ở hai bên màng tang và ngay trên vành tai, dùng cả hai lòng bàn tay vỗ bôm bốp vào lỗ tai. Đây là cách đẩy hơi gió vào tai, giống như cách khởi động lại màng nhỉ - ấy là tôi nghĩ thế, bởi toàn bộ lực tác động của đôi bàn tay thầy đã truyền hết vào ống tai của bệnh nhân. Tiếng vỗ mạnh là vậy nhưng tuyệt nhiên vành tai, mang tai cháu Nhung không hề ửng đỏ hay có dấu tay. Sau thủ thuật này, thầy Yên nhờ một người bịt mắt cháu Nhung lại và xoay mặt đi hướng khác, bên này thầy vỗ tay từng tiếng một, cháu đã nhận ra tiếng động và mỉm cười gật đầu, giơ các ngón tay đúng theo số lần thầy vỗ tay. Thầy hô lớn: “Một”, bé Nhung gật đầu, hô: “Hai ba” Nhung cũng chỉ gật đầu… mọi người bật cười và cùng với thầy động viên cháu cố lên, vì biết rằng Nhung chỉ mới nghe thấy tiếng nói nhưng chưa đủ độ nhạy để có thể nhận ra từng âm tiết. Thầy Yên lại tiếp tục bấm huyệt, lại vỗ hơi vào tai…

Sau vài lần như thế, cháu Nhung đã nghe được và phát âm theo khá chuẩn: “Cám ơn thầy”, “Mẹ ơi !...” chị Phương ôm chầm lấy con trong tiếng vỗ tay reo vui, chúc mừng của mọi người. Thế là trọn vẹn, cả hai ca bệnh từ Bắc Bình vào đều đã nói được, nghe được. Cả đoàn mừng không kể xiết, nỗi bất hạnh đeo đẳng mười mấy năm qua của hai gia đình đã được cất đi, gánh nặng cuộc đời đã vơi đi, đã được trút đi một cách nhẹ nhàng qua đôi bàn tay kỳ diệu của lương y Võ Hoàng Yên.

Thầy Yên tươi cười chia sẻ với mọi người, trước đây người câm, điếc được coi là tật chứ không mấy người coi đó là bệnh, đã là dị tật thì trời sinh sau để vậy mang theo cho tới chết chứ mấy ai cãi được số trời. Chính vì cách nghĩ như vậy nên hầu hết các trường hợp câm điếc ít được quan tâm chữa trị mà người ta thường dạy cách thích nghi nó, chấp nhận nó như một sự rủi ro của số phận. Thông thường ai cũng nghĩ thế, nhưng Võ Hoàng Yên đã không nghĩ như thế và kết quả của hôm nay là một sự dấn thân thật sự của ông với nghề y. Từ khi vào chùa tu học và theo nghề thuốc, ông cứ trăn trở mãi với những số phận không may ấy và quyết tâm tìm phương cách chữa trị. Ông đã miệt mài nghiên cứu và đã tìm ra cách giúp bệnh nhân sửa lại khiếm khuyết bằng phương pháp khai thông huyệt đạo.

Ông căn dặn gia đình phải cố gắng tập nói thường xuyên cho cháu, bởi thầy thuốc chỉ mới khai thông huyệt đạo, giúp cho bệnh nhân phục hồi chức năng vốn có của con người chứ không thể làm thay được. Bệnh nhân có nói được tròn âm, rõ tiếng hay không dĩ nhiên phải trải qua quá trình luyện tập chứ không thể ngày một, ngày hai mà có thể nói năng trơn tru, lưu loát như người thường được.

Bại liệt, di chứng của tai biến …
Cùng ngày hôm đó, tôi tình cờ chứng kiến thêm một ca bại liệt và càng thêm khâm phục cái tâm, cái tài của vị lương y trẻ tuổi này. Bệnh nhân là anh Đặng Đức Ngọ ở xã Vũ Hòa huyện Đức Linh - xã giáp ranh với Gia An. Anh Ngọ trong một lần bị tai biến đã để lại di chứng liệt hẳn một bên, thầy đặt bệnh nhân ngồi trên chiếc ghế dài và bắt đầu day ấn huyệt. Mọi người vẫn thấy bình thường bởi động tác nhẹ nhàng của thầy, nhưng bệnh nhân thì “la làng” mỗi khi các ngón tay thầy ấn xuống. Tôi chăm chú nhìn và rõ ràng các ngón tay thầy đã gồng lên với một lực rất lớn ấn vào các huyệt đạo, đặc biệt là lúc thầy cùng người cộng sự đẩy mạnh ép chân trái vào khớp háng. Bệnh nhân liên tục kêu đau, thậm chí có lúc muốn nạt nộ lại người đang chữa trị cho mình. Anh Ngọ la lối và thẳng thừng tuyên bố: “Thôi ! Về thôi, về ngay thôi, có gì cũng không chữa nữa…”. Thế nhưng thầy Yên vẫn kiên trì thuyết phục anh rằng hãy ráng chịu đau một chốc lát để rồi tự đi lại được, chớ đừng sợ đau mà phải chịu tật nguyền suốt đời. Anh miễn cưỡng gật đầu, nhưng khi bàn tay của thầy ấn vào khớp gối, anh lại la lớn “về thôi, về đi con ơi, không chữa nữa, đau lắm !”. Lần này các con anh lại động viên, ráng đi bố, cố tý nữa thôi. Thầy Yên vẫn lặng lẽ với công việc của mình, kết thúc công đoạn day ấn huyệt, ông vỗ mạnh vào cái chân trái đang liệt đơ của anh Ngọ và phán “xong rồi”.

Thầy kéo cẳng chân liệt của anh co lên và bảo anh tự duỗi chân ra, sau một lúc lâu anh Ngọ trả lời là không thể duỗi được. Thầy quả quyết rằng chân anh đã cử động được rồi, hãy cố nghĩ xem bằng cách nào đó để duỗi chân ra. Anh Ngọ tập trung cao độ để suy nghĩ, tìm cách… và kia rồi, bàn chân anh đang nhích dần ra trong tiếng reo vui của mọi người, nét mặt anh rạng rỡ hẳn lên và nhìn thầy thuốc cười chữa thẹn bởi những câu nói khi nãy. Hết liệt rồi nhé, chân đã cử động được rồi nhé … thầy giải thích rằng sự cử động của tứ chi trước hết là do hệ thần kinh điều khiển, do lâu ngày bị liệt một bên nên anh Ngọ đã “quên” việc điều khiển nó, bây giờ đã thông rồi, việc tiếp theo là phục hồi cơ bắp.

Vẫn để anh Ngọ ngồi trên ghế, đặt bàn chân tiếp đất hoàn toàn, cẳng chân vuông góc với mặt đất. Thầy Yên day các huyệt ở khớp gối và bấm huyệt cho rung cơ, khi thầy dùng tay ấn mạnh vào một điểm nhất định trên đầu gối, lập tức cẳng chân anh rung lên liên hồi, bàn chân cứ nẩy lên nhịp nhịp không dứt. Thầy nói vui với mọi người là do mình không biết đó thôi chớ “nó” cũng có nút ON nút OFF như cái máy đầm vậy. Đây là nút OFF, miệng nói tay ấn vào một huyệt ở trên đầu gối, ngay lập tức chân ngừng rung. Còn đây là nút ON, thầy lại điểm huyệt ấn vào chỗ đó, chân anh Ngọ lại rung lên bần bật… “Không phải tui muốn biểu diễn đâu à nghen, làm cách này nhằm kích hoạt các cơ bắp hoạt động trở lại sau thời gian dài ngủ yên” - thầy vui vẻ giải thích, miệng vẫn tươi cười, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thầy biết cách làm cho không khí dịu đi chứ không để ngột ngạt căng thẳng trong những tình huống khó xử của người bệnh.

Nam Hưng
Bài viết copy từ Báo Bình Thuận